Mỗi ngày trôi qua đều là một đánh dấu trong nhật kí trưởng thành của tôi.  Càng lớn lên, đôi chân này sẽ càng đi đến nhiều nơi, gặp gỡ và kết bạn với nhiều người. Nhưng với tôi, điểm dừng chân mà tôi muốn trở về nhất sau những chuyến  đi dài mệt mỏi không đâu khác chính là gia đình. Gia đình đối với với tôi quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời. Vì gia đình không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà đó còn là nơi tôi được trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được giúp  đỡ và chăm sóc từ những điều nhỏ nhất, và cũng chính là nơi tôi được là chính mình. Như ngọn cỏ xanh chờ gió xuân hây hẩy mà vươn mình lớn dậy, tâm hồn tôi cũng rạo rực và tươi mát mỗi khi nghĩ về nơi thiêng liêng ấy. 

Đã có những lúc tôi tự hỏi, liệu mình có đang sống trong gia đình thật sự của mình không. Đó thường là những lần tôi thấy bạn bè được bố mẹ đón về nhà sau giờ tan trường, là những lần các bạn ấy khoe được bố mẹ cho đi chơi ở nơi  này nơi khác. Cảm giác lúc ấy vừa tủi thân lại có chút ghen tị. Bản thân tôi là  người không ở cùng với bố mẹ từ bé cho đến tận bây giờ nên thật khó để có được  cảm nhận về tình cảm gia đình trọn vẹn. Cảm giác khi nhận ra gia đình mình  không giống với các bạn bè xung quanh khiến tôi có chút buồn, đôi khi còn cảm  thấy tủi hờn. Lúc trước tôi rất ngại chia sẻ với bạn bè về bố mẹ. Thời điểm ấy đối  với tôi gia đình là thứ gì đó thật xa xỉ. Tôi cũng từng trách móc rằng tại sao tình  cảm gia đình là thứ vốn những đứa trẻ khác tự nhiên có được thì tôi lại phải trông  mong và khát khao được cảm nhận thật sự một lần. Đôi khi thứ tôi thật sự mong muốn chỉ đơn giản là một bữa cơm tối, với đầy đủ các thành viên trong nhà, một bữa cơm không bàn đến công việc, không cãi vã, chỉ cùng nhau trò chuyện về những điều buồn vui trong ngày. Hay chỉ là một lần bố mẹ tham gia cùng tôi một  hoạt động nào đó trên lớp, tôi luôn mong muốn được tự hào khoe với bạn bè cùng  lớp về bố mẹ của tôi, nói cho các bạn ấy rằng bố mẹ tôi tuyệt vời cỡ nào. Sẽ thật khó để tìm lại những ngày tháng sum vầy trong quá khứ. Vì giờ đây bố mẹ đều đã có cuộc sống riêng, đến cả tôi cũng dần trưởng thành và thay đổi suy nghĩ theo năm tháng. Vậy nên nghĩ cho cùng, dù gia đình tôi không còn sát gần nhau như  trước, miễn rằng mỗi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn với cuộc  sống mới, đó đã là điều tuyệt vời nhất. Việc hiểu ra rằng mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi câu chuyện khác nhau khiến tôi dần chấp nhận và thấy nhẹ lòng hơn. Bố mẹ tôi không cùng nhau chăm sóc cho tôi như những gia đình khác, nhưng bố mẹ vẫn là những người tuyệt vời nhất đối với tôi. Càng ngày thì tôi  càng hiểu được ra rằng, bố mẹ luôn yêu thương tôi, chỉ là cách yêu thương và  quan tâm của bố mẹ tôi chưa thể hiểu hết. Đúng rằng bố mẹ cũng mới chỉ là lần đầu làm bố mẹ, cũng là lần đầu phải gánh trên vai những trọng trách lớn lao như vậy. Vì trước đó, vốn bố mẹ cũng từng là những đứa trẻ như chúng ta bây giờ, cũng vô lo, vô nghĩ và đâu biết rằng cuộc sống sau này sẽ khó khăn và vấy vả nhường nào. Mẹ tuy ở rất xa nhưng luôn gọi điện hỏi han. Bố tuy bận rộn với công việc riêng nhưng chưa từng từ chối những mong ước của mình. Càng lớn lên và trưởng thành, tôi càng cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người vì ít nhất tôi vẫn còn có bố mẹ và bố mẹ mình cũng rất yêu thương tôi.  

Ai trong chúng ta đều có cả ngàn nơi để đi, nhưng luôn chỉ có một chốn để về, đó chắc hẳn chính là gia đình. Tôi luôn cảm thấy biết ơn gia đình và đặc biệt là bố mẹ, vì đây chính là nơi đã bao bọc tôi từ khi chập chững những bước đi đầu  tiên trong đời, là nơi đã ghi lại không biết biết bao nhiêu khoảnh khắc đáng yêu  trong hành trình lớn lên của tôi. Đây cũng là nơi tôi trút hết lời than thở trong  những lần vật vã, buồn rầu. Chắc hẳn trong tương lai, tôi sẽ còn nhiều vấp ngã, sẽ còn muốn được âu yếm và chở che nhiều hơn bên gia đình. Và sau những lần  như thế, tôi càng thấy vị trí của gia đình vô cùng quan trọng trong tôi. Nhìn lại  câu chuyện của bản thân, tôi thấy mái ấm của mỗi người thật khác biệt, nhưng  miễn rằng ta cảm thấy thuộc về nơi đó, thì đó chính là gia đình đích thực, là nơi  luôn cho ta cảm giác ấm áp không đâu có được. 

Nguyễn Linh Phương – 8S1