Đó là một ngày hè cuối tháng bảy, ngày anh trai tôi phải trở về với việc học bên nước ngoài sau một kì nghỉ dài.
Tôi nhớ hôm đó mình đã khóc khi tiễn anh lên máy bay. Nhìn bóng lưng anh bước đi xa dần, mang theo cả một bầu trời đầy những tâm sự trên đôi vai ấy, tôi biết anh chẳng muốn rời khỏi nơi này chút nào – nơi mà anh cảm thấy bản thân như được vỗ về mỗi ngày. Vì sao tôi lại khóc á? Thật sự là một câu chuyện dài ấy.
Trong khoảng thời gian mà xung quanh tôi đầy rẫy những rắc rối to nhỏ, tôi thấy tâm hồn mình như được an ủi mỗi khi ở với người anh trai thân thiết. Bố mẹ tôi đều bận công việc, không chỉ vậy mà còn phải chăm lo cho ông tôi đang bệnh nặng. Do vậy mà đôi lúc, tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Cũng vì thế nên tôi chợt quên mất rằng bên cạnh mình còn có một người vô cùng đáng để tin tưởng, là anh tôi. Cho đến khi anh tới và hỏi han tôi, tôi mới nhận ra điều đó và thấy được trong đôi mắt của anh, nó chứa đầy sự chân thành, một đôi mắt với ánh nhìn vô vàn yêu thương cho người em gái đang gặp chút vấn đề. Rồi tôi biết, người tôi cần ngay lúc này đây rồi.
Suốt một tháng hè, tôi và anh nói chuyện nhiều vô kể. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất đến những vấn đề có chiều sâu hơn. Tôi nói thì anh nghe, anh nói thì tôi nghe, hai anh em cứ như vậy mà kể hết mọi chuyện trên đời cho nhau. Trong gia đình, anh tuy cách tôi tận mười tuổi, nhưng dẫu sao vẫn là người gần tuổi với tôi và hiểu tôi nhất, vậy nên mỗi lần nói chuyện với anh, tôi cảm thấy bản thân có lẽ đã nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên đẹp hơn, tôi cười nhiều hơn và không còn lén lút khóc thầm mỗi đêm nữa. Lúc ấy bố mẹ tôi không thể ở nhà nhiều, vậy nên có bao nhiêu thời gian rảnh tôi đều ở với anh. Anh còn ngồi xem tôi học, thi thoảng coi phim với tôi, cho tôi cái vinh dự được làm người đầu tiên đánh giá các tác phẩm của anh. Nhờ đó mà hai anh em ngày càng trở nên thân thiết, bỏ qua vô vàn những cuộc cãi vã trẻ con hồi còn bé của cả hai. Cứ như vậy, anh trai nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Vậy mà thời gian ấy sao quá ngắn, khi tôi còn chưa kịp thật sự mở lòng với anh thì anh đã lại phải rời đi tiếp rồi. Anh nói với tôi là có thể kết nối với nhau qua mạng internet, tôi cũng biết vậy, những cái cảm giác tiếc nuối khi nhận ra anh phải tiếp tục xa nhà trong một thời gian dài nữa, tôi cứ tự nhiên mà thấy buồn.
Hôm ấy, đứng ở sân bay rộng lớn, tôi mới thấy mình bé bỏng như thế nào, vậy mà cứ mỗi lần nghe anh nói chuyện, anh toàn bảo tôi giống như là cả thế giới của anh. Có thế mới biết, anh cũng thấy tôi quan trọng như việc tôi luôn cần anh. Khoảnh khắc trước khi anh bước vào cửa soát vé, tôi và cả gia đình đều tiến tới ôm anh thật chặt thay cho lời tạm biệt mà không ai muốn nói ra. Mẹ tôi bắt đầu khóc, cứ lần nào tiễn anh tôi là mẹ lại như vậy và chỉ duy nhất mẹ khóc thôi. Nhưng lần này, tôi cũng khóc.
Tôi sẽ nhớ anh lắm ấy, vì anh đã luôn là một người bạn ở bên mỗi khi tôi cần. Anh thay bố mẹ chăm sóc tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy của cả gia đình, cùng tôi vượt qua những vấn đề nhọc nhằn của bản thân. Vì thế mà tôi càng trân trọng anh hơn.
Tuy đã cách nhau gần nửa vòng Trái Đất, nhưng tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc. Chúng tôi lại hàn huyên với nhau như hai người bạn, chẳng thèm để ý đến khoảng cách tuổi tác lớn thế nào, chúng tôi vẫn cứ vô tư chia sẻ với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Anh trai đã để lại một dấn ấn trong lòng tôi, như một cách để nhắc nhở tôi luôn nhớ rằng là dù có ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở bên tôi.
Lê Phương Trang – 8S1