Vào một buổi tối khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, bố tớ tự dưng hét lên :“CẢ NHÀ ƠI, NHÀ MÌNH TRÚNG VIETLOTT RỒI!”. Lúc đầu cả nhà không ai tin, tưởng bố chỉ nói đùa, nhưng không ngờ đúng là trúng thật rồi, giải thưởng tận hơn 7 tỷ đồng, từ chiếc vé cả nhà vừa mua cùng nhau chiều hôm qua.
Thật là quá sức tưởng tượng, cứ như trong mơ, cả nhà thấy vui sướng vô cùng, nhưng bố mẹ dặn bọn tớ không được kể với nhiều người vội, không thì sẽ có trộm dòm ngó.
Chủ đề trong suốt mấy tuần tiếp theo đó của cả nhà tớ xoay quanh việc số tiền này sẽ được dùng để làm gì. Và cả nhà chia ra ba phe.
Bố tớ là một kiến trúc sư, bố ở phe thứ nhất, muốn dùng số tiền này để xây lại căn nhà đang ở, cho đẹp và tiện nghi hơn. Bố đã muốn làm việc này lâu rồi, vì nhà tớ đang ở vốn là một căn nhà cũ mua lại rồi bố đã sửa lại để ở, nhưng thỉnh thoảng nếu mưa to vẫn còn bị dột, và bị thấm ẩm – bố tớ bảo thế. Nhưng ba mẹ con tớ thì phản đối kế hoạch này, vì mỗi lần sửa hay xây nhà phải chuyển đi chuyển lại, cả nhà đều thấy rất mệt mỏi chán nản.
Phe số hai là mẹ và em gái tớ. Mẹ tớ là một người rất thích những trải nghiệm và làm từ thiện và tình nguyện. Mẹ tớ muốn dành ba phần tư số tiền để cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới, đi các nước ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ…còn lại một phần sẽ để dành làm từ thiện. Đối với mẹ thì đi chơi chính là một cách để tận hưởng cuộc sống. Còn em gái tớ thì rất thích ủng hộ mẹ, nhưng em ý chỉ thích quay lại nước Nga thôi, là nơi cả nhà đã đi chơi mùa đông hồi em 3 tuổi nhưng vẫn nhớ mãi vì khắp nơi đầy tuyết rất đẹp.
Phe cuối cùng chỉ có một mình tớ. Tớ vừa thích đi chơi vòng quanh thế giới, cùng thích có nhà mới đẹp hơn, tuy vậy tớ thấy mình nên dùng tiền để đầu tư kiểm tiền, như là mở một khách sạn cho chó mèo, vì tớ rất thích chó mèo. Và đây là ước mơ của tớ. Tớ muốn mọi người hiểu và ủng hộ để tớ thực hiện ước mơ này.
Lúc đầu, cả nhà còn nghĩ ra các ý tưởng bàn bạc rất vui. Sau đó, càng ngày câu chuyện càng căng thẳng, ai cũng muốn những người khác sẽ ủng hộ ý tưởng của mình, không ai nhường ai. Sau mấy tuần, các phe ngày càng tranh luận gay gắt hơn, có những buổi tối mọi người về nhà ăn cơm nhưng không khí rất căng thẳng, không vui.
Buổi tối hôm nay chẳng hạn, sau khi ăn cơm cả nhà lại tranh luận với nhau về chuyện này. Sau một hồi bố tớ bảo “Ôi không có tiền có phải đỡ đau đầu không! Hay thôi mình ko nhận đồng nào hết, là xong”. Cả nhà chả ai đồng ý.
Tớ và em tớ bắt đầu tranh cãi với nhau ngày càng khó chịu, và cuối cùng chiến tranh đã xảy ra! Em tớ rất cứng đầu, ko vừa ý thì vứt mấy cuốn sách vào người tớ. Tớ ném lại sách trả vào người nó, ném qua lại vừa đau vừa tức quá, để xem ai thắng. Bố tớ thì chán nản bỏ ra khỏi phòng.
– “Hai đứa này thôi ngay đi, không đánh nhau nữa!!! Không chia tiền ra không ai làm gì hết nữa! Xôi ơi, con ném vỡ đầu chị Dứa bây giờ, không được ném cái đó!!” – tiếng mẹ tớ hét lên.
Vèooo! – một cuốn Harry Potter to nặng bay tới đập mạnh vào đầu làm tớ ngã lăn đập đầu xuống đất. “Ôi đauuuu quá!!AAA!Mẹ ơi!!!”
Bỗng đúng lúc đó, có tiếng “meo meo…” và lưỡi của con mèo con đang liếm vào tay tớ.
“-Dứa ơi – dậy đi con! Đến giờ đi học rồi!” – tiếng mẹ tớ gọi còn con mèo Nho thì đang ở trên giường đùa với màn của tớ.
Tớ bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Em tớ đang đánh răng trong buồng tắm, mẹ đang ở bếp lấy đồ ăn sáng để cả nhà chuẩn bị đi học đi,làm.
Phù…toát mồ hôi, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi. Sao tớ bỗng thấy nhẹ nhàng và vui quá, dù nhà mình chưa trúng xổ số, vẫn ở căn nhà cũ này, nhưng nó vẫn đẹp trong từng góc nhỏ, với biết bao kỷ niệm cả nhà đã có cùng nhau từng ngày. Dù thi thoảng phải hứng nước mưa, nhưng cũng rất vui mà, tớ thích ở nhà lúc trời mưa lắm, ấm áp, an toàn và rất đẹp.
Dù chưa đủ tiền đi vòng quanh thế giới như mẹ và em tớ muốn, nhưng cả nhà tớ cũng đã đi rất nhiều nơi rồi đó, nhiều nước quanh Châu Á, cả nước Nga, và rất nhiều chuyến đi khắp Việt Nam nữa. Mỗi chuyến đi đều là những trải nghiệm đáng nhớ với cả nhà, và tớ thấy đi đâu cũng được, miễn là được đi chơi, và được đi cùng với cả nhà là đều vui hết, khi mọi người dành hết thời gian với nhau.
Cuối cùng, dù chưa có tiền để mở kinh doanh khách sạn cho chó mèo, nhưng tớ vẫn giữ giấc mơ đó cho riêng mình, tớ sẽ cố gắng thực hiện được nó sau này khi có tiền, từ giờ đến lúc chết chắc sẽ làm được.
Tớ thấy hôm nay ngủ dậy hạnh phúc vô cùng. Tớ rất cảm ơn tổ ấm của nhà mình, dù không trúng xổ số nhiều tiền, nhưng vẫn luôn đầy tình yêu thương và tiếng cười ở bất cứ nơi đâu. Dù bố mẹ và em gái tớ mỗi người một tính, đều rất cứng đầu (như trong mơ khi trung xổ số), nhưng tớ vẫn luôn yêu gia đình tớ rất nhiều.
Nguyễn Minh Tuệ Hương – 4A3